Cảnh vật dưới nước di động hiện ra trước mắt Lâm Phi dưới ánh đèn. Vách đá kỳ dị hết sức tráng lệ, kể cả Lâm Phi là kẻ không có một tế bào nghệ thuật nào cũng cảm thấy đẹp vô cùng. Đương nhiên theo đó còn là cảm giác cô độc âm trầm khi di chuyển dưới nước.
Một giờ vũ trụ đi chuyển dưới nước qua đi rất nhanh. Lâm Phi và Khai Thang Nữ lên bờ ở một cái động khác, ném thiết bị đẩy dưới nước lên mặt đất, sau đó bỏ mặt nạ dưỡng khí xuống. Hai người đều hít lấy hít để không khí trong lành.
Nghỉ ngơi mười mấy phút, sáu đội viên đội thám hiểm còn lại cũng lục tục lên bờ. Sau đó đám đội viên thám hiểm được gọi là chuyên nghiệp này bắt đầu dò xét động mới, lại phát hiện ra mấy khe hở để đi vào trên vách tường.