Lão đạo sĩ Tửu Kiếm Tiên nói với Lâm Phi rồi đứng trước một cái chum, nhìn về hướng Lâm Phi với vẻ mặt kỳ lạ.
Đã đến lúc này thì Lâm Phi biết có thua cũng không thể thua về thể diện được. Hắn cũng đứng trước một cái chum.
Vừa rồi đứng xa, giờ lại gần, năm cái chum rượu đầy ọc trước mặt, hương rượu nồng nặc xộc vào mũi, Lâm Phi ngửi thôi đã muốn say.
Bình thường Lâm Phi uống được rượu trắng, nhưng đó là uống bằng cốc. Cũng chỉ có một lần ở chỗ nữ hải tặc Đầu Lâu Hồng hắn uống bằng bát, chỉ mấy bát hắn đã say rồi.
Giờ đối mặt với cái chum to gấp mấy chục lần cái bát, Lâm Phi chẳng có lòng tin gì cả.
- Bắt đầu đi. Ta uống trước. Ngươi chuẩn bị làm đồ đệ ta đi.
Tửu Kiếm Tiên nói, hai tay ôm cái chum rượu nhấc lên ngang mặt sau đó nghiêng chum, ừng ực ừng ực uống từng ngụm lớn.
Một lát sau một phần ba lượng rượu trong chum đã hết.
Lão chưởng môn và ba người sắp gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái đều nhìn Lâm Phi, chuẩn bị xem biểu hiện của hắn ra sao.
Lâm Phi chẳng còn cách nào khác, cũng đành làm như Tửu Kiếm Tiên, dùng hai tay nhấc chum rượu lên.
Hắn biết dùng thực lực thật sự thì chắc chắn sẽ không thắng nổi Tửu Kiếm Tiên, nhưng Lâm Phi không muốn thua.
- Dù sao, gian lậ thua, dùng thực lực cũng thua, vậy tại sao không gian lận thử xem.
Lâm Phi nghĩ, trong lòng chẳng có khái niệm về tửu phẩm.
Nếu đã định gian lận thì dùng thuốc giải rượu trong nhẫn không gian là có hiệu quả nhất. Nhưng giờ lão chưởng môn đang nhìn, không có cơ hội dùng thuốc.
Dị năng ba phút cũng không có tác dụng trong kiểu tỉ thí này, hắn lại chưa biết sử dụng con người hắn thể thu nhỏ ở bên cạnh tim mới hình thành, một khi động dụng chắc cũng bị lão chưởng môn phát hiện.
Lâm Phi đột nhiên nhớ ra mình còn có kỹ năng nghịch thiên là Tổ Chú Dự Ngôn Thuật.
Có thể dùng luật nhân quả, với tiền đề tiêu hao tinh thần lực để quyết định sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.
- Dùng Tổ Chú Dự Ngôn Thuật, đối tượng là bản thân.
Tiền đề Dự Ngôn Thuật: Nếu ta nâng chum rượu lên uống.
Kết quả Dự Ngôn Thuật: Thì trước khi lão đạo sỹ bên cạnh say ta sẽ không say, ta sẽ uống được nhiều hơn hắn.
Lâm Phi phát động xong Tổ Chú Dự Ngôn Thuật thì bắt đầu uống rượu.
Trải qua trận chiến trong Toả Yêu Tháp, Lâm Phi đã hấp thụ năng lượng, tinh khí của vô số yêu quái, lại hấp thụ cả oán khí ngưng kết mấy trăm năm ở tầng cuối cùng, còn cả năng lượng của dịch thể màu trắng, giờ năng lượng trong cơ thể hắn dồi dào dị thường, sắp nổ tung đến nơi, tinh thần lực cũng cao hơn trước chục lần.
Lần này sử dụng Tổ Chú Dự Ngôn Thuật, lượng tinh thần lực tiêu hao đối với Lâm Phi lúc này mà nói chẳng là gì.
Lão chưởng môn và ba người đồ đệ mới cùng nhìn Lâm Phi và Tửu Kiếm Tiên uống rượu.
Cả hai uống hết chum rượu đầu tiên cùng một lúc.
Tửu Kiếm Tiên uống cạn chum đầu tiên, gương mặt hơi đỏ lên, rất tự hào nhìn về phía Lâm Phi.
Nhưng vừa nhìn thì lão sững người, thiếu niên tên Lâm Phi này cũng đã đặt chum xuống. Có điều mặt Lâm Phi đã đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ màng, dường như có thể gục bất cứ lúc nào.
- Tiểu tử, tửu lượng không tồi, ngươi thích hợp làm đồ đệ của ta. Uống không nổi nữa thì đừng uống, mau bái sư đi!
Tửu Kiếm Tiên vui vẻ nói, uống rượu xong giọng của lão cũng lớn hơn.
- Chúng ta ai làm sư phụ chưa biết được đâu. Nếu ông thấy không uống được nữa thì bái ta làm sư phụ đi.
Lâm Phi thấy mình dùng Tổ Chú Dự Ngôn Thuật nhưng không bị lão chưởng môn kia phát hiện, cũng thấy tự tin hơn hẳn.
- Nực cười, ta uống rượu còn nhiều hơn ngươi uống nước!
Tửu Kiếm Tiên nói rồi nhấc chum rượu thứ hai lên tiếp tục uống.
Lâm Phi cũng không thua kém nhấc chum thứ hai lên uống. Hai người uống với tốc độ kinh người mà không hề có giọt nào vãi ra ngoài.
Lão chưởng môn nhìn mà kinh ngạc.
Sư đệ của lão tửu lượng thế nào lão biết rõ, ngày nào cũng vùi đầu trong chum rượu.
Nhưng với chum lớn thế này, lại tốc độ nhanh như thế, cùng lắm chỉ uống được ba chum, lần này bày ra đến mười chum, mỗi người năm chum là để doạ Lâm Phi mà thôi.
Không ngờ thiếu niên Lâm Phi này lại cũng uống được. Lão chưởng môn quan sát Lâm Phi, không phát hiện được có dấu hiệu dùng chân khí hay đạo cụ gì, cũng có nghĩa là hắn uống với thực lực của mình.
- Sư đệ lần này hành sự lỗ mãng rồi. Nếu lần này mà thua xem hắn làm thế nào. Ta cũng động tham niệm, không ngăn cản hắn, lại còn làm chứng, ta cũng lỗ mãng rồi. Nếu thiếu niên kia thắng thì sẽ trở thành sư phụ của sư đệ ta. Luận vai vế là sư thúc của mình. Chuyện này không thể xảy ra được.
Lão chưởng môn nghĩ, trong lòng cầu nguyện Lâm Phi mau say đi.
Một lát sau hai người đã uống cạn chum thứ hai. Tuy tửu lượng của Tửu Kiếm Tiên rất cao nhưng sau khi uống hai chum thì mặt cũng đỏ gay, thân thể lắc lư không vững.
Tửu Kiếm Tiên nhìn Lâm Phi, thấy hắn cũng đã uống cạn chum thứ hai. Mặt hắn cũng đỏ đến kinh người, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, thân thể lắc lư nhưng không hề ngã, hắn vẫn đứng vững.
- Không uống được thì đừng cố. Đừng vì cuộc tỉ thí mà mất mạng. Giờ ngươi bái ta làm sư phụ ta sẽ dạy ngươi tuyệt học Ngự Kiếm Thuật của Thục Sơn Kiếm Phái và công pháp ta sáng tạo ra, Triệu Hoán Tửu Thần.
Tửu Kiếm Tiên ợ một cái nói với Lâm Phi. Lúc này Tửu Kiếm Tiên cho rằng Lâm Phi rất quật cường, lại biết uống rượu, rất hợp với lão, thực sự muốn nhận Lâm Phi làm đồ đệ rồi.
- Đừng…phí…phí lời! Uống tiếp!
Lâm Phi níu lưỡi nói, rồi lại nhấc chum thứ ba lên.
Hắn nhận ra vừa rồi dùng Tổ Chú Dự Ngôn Thuật khi nói kết quả quên nói một câu, giờ hắn hối hận rồi.
Nếu lúc nãy nói mình uống rượu như uống nước, cùng lắm là tiêu hao thêm tinh thần lực cũng không đến nỗi khó chịu thế này.