Kiếm khí của Tà Ác Ngự Kiếm Thuật có thể phá vỡ vòng ánh sáng phòng ngự của lũ yêu quái, nhưng da thịt của chúng rất dày, khả năng phòng ngự inh người.
Nhưng sau mấy lần tiếp xúc, Lâm Phi đã phát hiện ra nhược điểm của chúng và phương pháp sử dụng nhanh mà hiệu quả nhất Tà Ác Ngự Kiếm Thuật.
Tà Ác Ngự Kiếm Thuật có thể phát ra nhiều kiếm khí một lúc mà tính năng ẩn nấp lại cao.
Khi bị đám yêu ma ép phải đánh chính diện, bề ngoài Lâm Phi bắn một đạo kiếm khí thu hút sự chú ý của chúng, nhưng ngấm ngầm bắn ra hai đạo kiếm khí, một đạo tấn công hạ thân, một đạo tấn công sau lưng yêu quái.
Hai đạo kiếm khí này, chỉ cần yêu quái trúng phải thì có lợi hại thế nào cũng tứ chi mềm nhũn, kêu gào đau đớn, tạm thời mất đi công kích lực, sau đó sẽ bị Lâm Phi dùng dao phẫu thuật xuyên qua người.
Nếu gặp yêu ma bị đánh trúng yếu huyệt mà phát cuồng thì Lâm Phi sẽ quả đoán dùng dị năng không động đến nó nữa.
Để sống sót được trong Toả Yêu Tháp đầy yêu ma này, ban đầu Lâm Phi chỉ có thể đánh lén. Mỗi lần mệt quá, hắn tìm một nơi kín đáo, đặt bẫy dưới đất rồi nghỉ ngơi một chút rồi chiến đấu tiếp.
Ban đầu khi nào đói và khát Lâm Phi lấy trong nhẫn không gian đồ ăn nước uống, nhưng hắn ở trong tầng sáu Toả Yêu Tháp đến mấy tháng, mọi thứ cạn kiệt, ngày ngày ăn thức ăn năng lượng nén cũng chẳng có vị gì. Khi đói hắn lấy thịt yêu quái có hình động vật để ăn.
Mấy tháng chiến đấu, Tà Ác Ngự Kiếm Thuật của hắn vẫn ở trung cấp tầng một, đánh ra nhiều nhất được mười ba đạo kiếm khí, không thể tăng tiếp được nữa.
Đọc tâm đắc của lão quái vật kia để lại, hắn biết điều này có liên quan với số lượng và thực lực của đám yêu ma mình giết được, chỉ là đánh lén những yêu ma yếu ớt đơn độc thì tốc độ nâng cao thực lực quá chậm.
Lâm Phi bắt đầu khiêu chiến nhiều yêu ma hơn, lấy ra công cụ chế tạo bẫy, đào hố đặt cọc nhọn.
Trận chiến vẫn tiếp tục, không biết qua bao lâu, tóc Lâm Phi đã dài đến vai, quần áo trên người rách từ lâu rồi.
Lâm Phi tìm một miếng da của yêu quái, lột ra làm cái quần đùi mặc.
Tầng một Tà Ác Ngự Kiếm Thuật của Lâm Phi đã đạt đến đỉnh phong, bắn ra được hơn một trăm đạo kiếm khí rồi. Năng lượng sinh mệnh của yêu ma tầng sáu đã không thoả mãn được nhu cầu của Tà Ác Ngự Kiếm Thuật.
Lâm Phi tiến lại cái truyền tống trận thông tới tầng năm mà hắn phát hiện mấy tháng trước.
- Để được nhìn thấy lại mặt trời!
Lâm Phi nghĩ bụng rồi bước vào truyền tống trận.
Một đạo lam quang loé lên, Lâm Phi biến mất khỏi tầng sáu, xuất hiện ở trước truyền tống trận tầng năm.
Hắn phát hiện áp lực ở tầng năm này nặng hơn nhiều. Ban đầu hắn cẩn thận ẩn giấu khí tức để di chuyển. Hắn nhận ra đám yêu quái có thể xưng vương ở tầng sáu thì chỉ là lũ lâu la của tầng năm.
Một trận chiến đấu mới bắt đầu, Lâm Phi lại bắt đầu dùng Tà Ác Ngự Kiếm Thuật hấp thụ tinh khí của yêu ma.
Thời gian cứ trôi đi, thực lực của Lâm Phi được nâng cao dần theo số lượng yêu ma hắn giết được.
Khi có thể tuỳ ý đối mặt với yêu ma tầng năm, tầng một Tà Ác Ngự Kiếm Thuật của Lâm Phi đã đạt đến trình độ viên mãn, lúc này hắn có thể phát ra vài nghìn đạo kiếm khí rồi.
Lâm Phi nhìn dáng vẻ khi bắn kiếm khí của mình, cảm giác mình như cái khẩu súng hình người vậy.
Lâm Phi lại đi vào truyền tống trận để xuống tầng bốn, không ngừng chiến đấu rồi vượt qua tầng ba, xuống tầng hai.
Ở tầng hai, Tà Ác Ngự Kiếm Thuật của hắn đã luyện qua tầng hai Nhất Kiếm Tống Hồn đến tầng ba Vô Pháp Vô Kiếm rồi.
Tu luyện đến tầng ba Lâm Phi mới biết thì ra Tà Ác Ngự Kiếm Thuật chỉ có ba tầng.
Tầng ba là một cảnh giới, cảnh giới có thể tuỳ ý phát ra kiếm khí, sáng tạo ra kiếm ý và lĩnh vực của riêng mình.
Hai tầng đầu của Tà Ác Ngự Kiếm Thuật chỉ là bước đệm để người sử dụng năm bắt được môn côn pháp tiên kiếm này. Tầng ba là để người sử dụng sáng tạo ra chiêu thức phù hợp với mình, đồng thời, sau khi hấp thụ tinh khí của những sinh linh đã chết, thực lực tăng lên, đó mới là uy lực thật sự của Tà Ác Ngự Kiếm Thuật.
Đến tầng hai Toả Yêu Tháp thì Lâm Phi không rõ mình đã giết được bao nhiêu yêu quái nữa. Con dao phẫu thuật lúc này đã được hắn biến thành hình dạng một thanh trường kiếm nhỏ và dài.
Hắn dùng trận pháp trong Tà Ác Ngự Kiếm Thuật, thu thập thi thể yêu quái và khoáng thạch.
Lâm Phi dùng tinh thần lực đề luyện dao phẫu thuật, cho vào trong một số trận pháp của Tà Ác Ngự Kiếm Thuật, có thể giúp dao phẫu thuật khi đâm thương quái vật có thể hấp thụ ngay năng lượng huyết dịch.
Dao phẫu thuật lúc này đã chém chết rất nhiều yêu ma, biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ đen, còn bản thân Lâm Phi cũng sát khí xung thiên.
Những yêu ma thực lực kém một chút đều tránh Lâm Phi. Ở tầng hai này một số yêu ma có trí tuệ, với chúng Lâm Phi mới là yêu ma.
Thực lực của Lâm Phi từ tầng sáu đến tầng hai dã không ngừng tăng lên nhanh chóng. Lúc này, do hắn tu luyện Tà Ác Ngự Kiếm Thuật nên có thể đứng lên dao phẫu thuật phi hành trong cự ly ngắn.
Sau một trận chém giết ở tầng hai, Lâm Phi nhận ra đẳng cấp của Tà Ác Ngự Kiếm Thuật đã tăng lên, tốc độ nâng cao thực lực ở đây quá chậm, không đáp ứng được nhu cầu của hắn nữa. Hắn sắp biến thành cỗ máy giết người rồi, chỉ có tín niệm nhìn lại thấy bầu trời giúp hắn tiếp tục chiến đấu và giữ lại được nhân tính.
Lâm Phi không hề sợ hãi bước vào truyền tống trận dẫn đến tầng một Toả Yêu Tháp.
Ở tầng một, hắn xuất hiện trên truyền tống trận ở giữa một cái huyết hồ. Tầng một này hấp thụ oán khí trong trời đất và ác linh chui ra từ khe nứt thông với thế giới bên kia. Cả nơi này là những hồ máu màu đỏ đen đầy oán khí được ngưng kết từ ác linh mà thành.
Máu đen tích tụ nhiều năm thành huyết hồ, nhấn chìm cả tầng một Toả Yêu Tháp. Người thường nếu chạm vào nước hồ sẽ lập tức bốc hơi, không còn cả xương cốt.
Nhưng Lâm Phi đã tu luyện Tà Ác Ngự Kiếm Thuật đại thành, vừa tiếp xúc với thứ nước kia, Tà Ác Ngự Kiếm Thuật liền không chịu sự khống chế của hắn, nhanh chóng xoay tít hấp thụ năng lượng trong huyết hồ.
Năng lượng lớn lao chui vào cơ thể Lâm Phi, bắt đầu cải tạo các cơ quan, tế bào trong cơ thể hắn. Lâm Phi nhanh chóng lột da, một lớp da mới mọc ra rồi lại lột tiếp.
Xương cốt cũng tan ra rồi ngưng kết, sau đó lại phân giải. Nhưng năng lượng n bảo vệ linh hồn để hắn không chết, cũng không hôn mê.
- A, a!!!
Cảm giác thân thể không ngừng phân giải rồi hoàn nguyên, không chịu nổi những cơn đau ấy, Lâm Phi gào thét.
Tà Ác Ngự Kiếm Thuật vẫn không ngừng hấp thụ năng lượng, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước.
Ác linh trong huyết hồ thấy vị khách không mời Lâm Phi vừa đến đã cướp đoạt năng lượng của mình thì bắt đầu phẫn nộ xông về phía hắn.
Nhưng khi đám ác linh đó đến gần Lâm Phi thì Linh Hồn Thuỷ Tinh Cung trong não hắn tự động hoạt động.
Lúc này, không biết có phải đã đạt đến tiêu chuẩn gì không, một chức năng đặc biệt của Linh Hồn Thuỷ Tinh Cung đột nhiên xuất hiện.
Linh Hồn Thuỷ Tinh Cung lơ lửng trên đầu Lâm Phi, cánh cửa trong suốt mở ra, giống như một cái hắc động phát ra hấp lực mạnh mẽ hút hết ác linh vào trong.
Sau khi hút được một lượng lớn ác linh, cánh cửa lớn của Linh Hồn Thuỷ Tinh Cung xuất hiện rất nhiều những nét mặt hung dữ của người và quái vật.
Lâm Phi giống như một cái máy hút bụi khổng lồ, Tà Ác Ngự Kiếm Thuật dưới chân hấp thụ năng lượng của huyết hồ, Linh Hồn Thuỷ Tinh Cung trên đỉnh đầu hấp thụ năng lượng ác linh trong không trung.
Tầng một của Toả Yêu Tháp sau mấy phút Lâm Phi bước vào thì năng lượng tích luỹ vạn năm nay đã giảm đi 1%.
Sáu con yêu ma đầu lĩnh có trí tuệ phát giác được tình hình, vội vàng lao ra. Chúng hợp lực tấn công về phía Lâm Phi. Nhưng sức mạnh công kích của chúng bị Linh Hồn Thuỷ Tinh Cung hấp thụ mất. Hợp kích của sáu con đại yêu ma không hề làm gián đoạn sự tiến hoá của Lâm Phi. Đương nhiên đây cũng là vì chúng không muốn lãng phí tu hành dùng cấm thuật để liều mạng với Lâm Phi.
- Lộc Đầu, con người kia có thần khí hộ thể, chúng ta không thể đả thương hắn.
- Quỷ Đầu, hắn đang hấp thụ năng lượng của chúng ta, chỉ một lúc mà ta đã cảm giác hắn hấp thụ mất 2% năng lượng tích tụ nghin vạn năm nay rồi. Hơn nữa hắn chẳng có gì là định ngừng tay. Cứ thế này sẽ bị hắn hấp thụ hết năng lượng mất.
- Ngũ Hành Thần Long bảo vệ Toả Yêu Tháp sao còn chưa xuất hiện? Bình thường cai quản chúng ta thì chăm chỉ thế, giờ gặp quái vật lại chậm chạp như vậy…
Sáu con yêu ma nói.
Lâm Phi ở trong huyết hồ muốn chết cũng không được. Hắn cảm giác linh hồn của mình vì sự đau đớn mà biến thành từng dải rồi, tế bào cũng vị thôn phệ quá nhiều năng lượng mà to ra.