Trương Đào nhìn Lâm Phi mặc đồng phục của học viện quân sự Bắc Đẩu mà dám coi như hắn không tồn tại liền tức giận nói.
- Phi, chó ngoan không cản đường.
Lâm Phi nhổ một ngụm nước bọt, trực tiếp phun lên mặt Trương Đào, nói.
Vừa nhắc tới cuộc đời là Lâm Phi sẽ tức giận. Hai năm trước, mình chỉ là một thiếu niên bình thường, chỉ vì một cọng lông vũ rơi xuống trong tay mình mà cuộc đời bình thản của mình đã hoàn toàn không còn nữa.
Trương Đào bị một ngụm nước bọt phun lên mặt liền nổi giận đùng đùng vung quyền đánh Lâm Phi.
Lâm Phi nâng một chân lên, rất nhẹ nhàng đá ngã Trương Đào.
Hộ vệ của hạm đội thứ bảy thấy sĩ quan của mình bị một tên học sinh đá ngã liền lập tức tiến lên, vây xung quanh Lâm Phi. Tám tên hộ vệ rút ra dao găm, chuẩn bị cho Lâm Phi thấy máu.
Lúc này, hiệu trưởng của học viện quân sự Bắc Đẩu cũng đã thấy tình huống hỗn loạn bên này. Ông vội vã chạy tới. Học sinh ở xung quanh cũng tiến về phía này.
- Lâm Phi, xảy ra chuyện gì vậy?
Hiệu trưởng gầy thấy Lâm Phi bị tám tên quân nhân cao to cầm dao găm bao vây liền lập tức hỏi.
- Tên tiểu sĩ quan này háo sắc, muốn lấy Lam Linh Nhi vào bộ hậu cần của hắn. Lam Linh Nhi muốn đi tìm ông thì hắn ngăn cản chúng tôi, nên tôi đã giúp cô ấy mở đường.
Lâm Phi bình tĩnh nói.
Lâm Phi là người sống đi ra từ trong đống xác chết. Đối mặt với hơn vạn Zombie hắn còn không sợ thì cần gì quan tâm tám tên nhân loại cầm dao găm này.