Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 174: Độ Khó Nhiệm Vụ Vạn Nhân Đồ Tăng Cấp


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt hắn cũng nhìn về phía con zombie mặc đồng phục cao cấp kia.

Zombie cao cấp cũng nhìn Lâm Phi, bước chân từ từ lui lại phía sau, trong lòng đã sinh ra ý muốn rút lui.

Thấy con zombie cao cấp trước mặt lui lại, khóe miệng Lâm Phi hiện lên một nụ cười tà ác.

Zombie cao cấp hình như thấy được nụ cười của Lâm Phi là đang cười nhạo mình, gào lên ngao ngao, tức tối đánh về phía hắn.

Tốc độ của nó giống như tên rời cung. Chỉ thấy cánh tay con zombie duỗi ra phía trước rất nhanh, móng tay mọc dài hôi thối đâm về cổ họng hắn.

Đối mặt với zombie đánh tới, Lâm Phi không lùi mà cũng di động rất nhanh về phía trước, tay phải vung dao phay lên, đồng thời bổ về phía đầu zombie.

Con zombie cao cấp này đã có trí tuệ đơn giản, biết phải bảo vệ chỗ yếu hại của mình, giơ cánh tay trái lên, ngăn dao phay của Lâm Phi chém xuống. Tốc độ cánh tay phải không giảm, trực tiếp chụp về cổ họng hắn.

Nhưng trí tuệ của zombie cao cấp lại hại chết nó. Trong nháy mắt khi dao phay sắp đụng vào cánh tay trái của nó thì chỉ thấy cổ tay Lâm Phi bỗng chuyển động.

Dao phay đổi hướng giữa không trung, vòng qua cánh tay trái của zombie cao cấp, cắt ngang qua cổ nó.

Dựa vào khả năng khống chế dao phay của Lâm Phi, đầu lâu con zombie cao cấp rơi xuống, lăn xuống dưới chân hắn.

Lâm Phi phát hiện ra cửa sổ đã mở ra rồi, vội vã đi hai bước tới gần, nhảy từ cửa sổ vào trong căn phòng, sau đó đóng cửa sổ lại.

Lâm Phi bắt đầu quan sát phòng ngủ của Lý Hiểu Hà.

Bốn chiếc giường, bốn tủ quần áo nhỏ. Màu chăn đều rất nhạt, trên giường còn có hai con búp bê vải lớn, một con hổ màu vàng dễ thương, một là con chó đen rất lớn.

Căn phòng vốn rất ngăn nắp nhưng bởi trước đãy bị con zombie không đầu phá hoại rồi. Hiện tại trên mặt đất còn đang chảy một bãi máu đen, khiến căn phòng toàn mùi hôi thối.

Lâm Phi đứng nhìn căn phòng, Lý Hiểu Hà cũng đang đánh giá nam sinh giết ba con zombie đơn giản như cắt thức ăn này.

- Anh có thể dẫn tôi đi tìm cha tôi không? Tôi sợ quá!

Lý Hiểu Hà giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cố lấy dũng khí, run rẩy nói với Lâm Phi.

Nghe Lý Hiểu Hà nói như vậy, hắn biết cô gái này đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi rồi.

Lâm Phi đáp:

- Cha cô ở đâu?

- Vốn ở trong viện nghiên cứu y học của thành phố nhưng tôi gọi điện cầu cứu ông ấy mà vẫn không nghe máy.

Lý Hiểu Hà đáp.

- Tôi đưa cô đi nhưng cô phải nghe lời tôi.

Lâm Phi đáp.

- Được. Rất cảm ơn anh rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...