Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 153: Áo Đinh Đặc Tăng Cấp (1)


Chương trước Chương tiếp

Hai giờ sau, Lâm Phi đã thực hiện xong ba nghìn cái gập bụng, ba nghìn cái chống đẩy và ba nghìn cái nhảy cóc dưới trọng lực gấp ba lần. Tiểu công chúa Ngô Tiểu Man bên cạnh hắn dưới sự uy hiếp bị rạch mặt cũng đã tự mình thực hiện xong ba ngàn động tác rèn luyện, mồ hôi đầy người.

Ngô Tiểu Man thân là công chúa Bách Thú Đế Quốc, trong lòng uất ức, mắt cũng ngân ngấn nước mắt.

Mười sáu năm nay, có thể nói là cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bên cạnh làm gì có ai, kể cả hoàng huynh anh cô, kể cả đế vương và mẫu hậu Bách Thú Đế Quốc cũng không co ai mắng cô một lần, lại càng không có ai có gan uy hiếp cô, đừng nói tới chuyện đánh ngất cô.

Hiện tại Ngô Tiểu Man không ngờ bị Lâm Phi dùng vũ lực bắt cóc, còn hung tàn đánh ngất mấy lần. Mà càng đáng giận hơn đó là hắn còn uy hiếp bắt cô rèn luyện cơ thể, nhốt bên trong một căn phòng giống như nhà giam dưới lòng đất vậy.

Cũng may là Ngô Tiểu Man vốn là chiến sĩ cơ giáp chủ chốt của học viện quân sự Thú Vương, còn có thể hoàn thành ba ngàn động tác rèn luyện. Sau đó dù thân thể Ngô Tiểu Man có hơi đau đớn nhưng cũng vẫn di động được.

Tiểu công chúa Ngô Tiểu Man lúc này cảm thấy phi thường kinh ngạc khi tên điên Lâm Phi rèn luyện gấp ba mình.

- Chẳng lẽ tên điên này không biết đau đớn, không biết mệt mỏi sao?

Ngô Tiểu Man nghĩ.

Khi cô rèn luyện thì cũng chú ý tới tốc độ tên điên Lâm Phi bên cạnh thực hiện động tác, đại khái là gấp ba mình.

- Thể chất thật kinh khủng mà. nếu là tôi thì làm xong ba nghìn cái, tuyệt đối không thể nhúc nhích.

Ngô Tiểu Man âm thầm so sánh trong lòng, sau đó đánh giá Lâm Phi vừa thực hiện xong công tác rèn luyện.

Cô còn chưa biết là Lâm Phi lúc rèn luyện đều phải chịu trọng lực gấp ba, nếu không sẽ càng thêm kinh ngạc vì khả năng không nằm trong nhân loại bình thường của hắn.

Hiện tại nếu so với thể chất người bình thường, Lâm Phi đã đạt cấp yêu nghiệt rồi.

- Tôi đi đây. Sáng mai tôi sẽ mang đồ ăn tới cho cô. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé. Sau này mỗi ngày cô đều phải tiến hành rèn luyện như vậy, không thể dừng lại.

Lâm Phi nói xong liền bước nhanh ra cửa lên cầu thang, rời khỏi tầng hầm. Hắn ra khỏi cửa liền khóa cửa lại.

Ngẩn ra nghe Lâm Phi nói, Ngô Tiểu Man chưa kịp phản ứng thì cửa sắt dầy đã bị khóa lại rồi.

- Anh sao đã đi mất rồi? Thả tôi ra ngoài đi. Có ai lại nhốt công chúa trong phòng giam bao giờ? Tôi là hoàng tộc của Bách Thú Đế Quốc. Cái tên bình dân kia, tôi sẽ nói phụ hoàng xử anh.

Ngô Tiểu Man tức giận hô lên với cánh cửa sắt đã đóng của tầng hầm nhưng Lâm Phi đã đi rồi, căn bản không nghe được lời nói của cô.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...