- Cô xem người tôi là biết thôi, có chỗ nào nguy hiểm đến tính mạng không?
Lâm Phi trợn mắt, gắng gượng nói.
Âu Dương Phụng vội lật áo Lâm Phi lên nhìn, bề mặt da bắt đầu xuất hiện những mảng sưng lớn, rõ ràng là biểu hiện của vỡ cơ do vận động quá độ.
Âu Dương Phụng càng xem càng kinh ngạc, gần như cơ trên toàn thân Lâm Phi đều vận động quá độ và có những mức tổn thương khác nhau.
- Trời ạ, rốt cuộc anh tập cái quái gì vậy? !
Âu Dương Phụng vừa cảm thán vừa bôi thuốc toàn thân cho Lâm Phi. Âu Dương Phụng gần như cởi sạch quần áo của hắn, chỉ còn lại mỗi cái quần con, bôi cho hắn một lớp thuốc dày cộp.
Lâm Phi lúc này giống như vừa bò ra từ vũng lầy, toàn thân không có một mảnh da nào lộ ra ngoài.
Sau khi bôi xong thuốc, Âu Dương Phụng băng bó cho hắn thành cái bánh chưng.
- Áo Đinh Đặc mấy ngày nay bị bà Phùng Họp nghiên cứu thê thảm lắm. Hay là anh nói với bà ấy xem thả nó ra đi.
Âu Dương Phụng nói với Lâm Phi.
- Nó lại sờ tường tìm cửa ngầm à?
Lâm Phi tiện mồm hỏi.