Vưu Giai sắc mặt âm trầm không nói gì, Đàm Thanh chợt "xuy" một tiếng cười nhạt, vẻ mặt khinh thường nói: "Anh nghĩ mình là ai? Hoa tử hay Nhạc tử? Giai Giai tỷ tránh anh còn không kịp, nếu như chị ấy sớm biết anh ở chỗ này, khẳng định đã không thèm đến. Tôi nói Dương Nghị, anh cũng đừng tiếp tục quấn quýt lấy Giai Giai tỷ nữa, tự mình cút sang bên đi thôi."
Người vô liêm sỉ muốn quấn quýt lấy Vưu Giai, chính là Dương Nghị.
Dương Nghị trừng mắt nhìn Đàm Thanh, nếu như không phải vì có Vưu Giai đang ở chỗ này, hắn đã sớm chỉ vào mặt Đàm Thanh mắng to, thế nhưng bởi vì Vưu Giai đang ở bên cạnh, mà hắn cũng biết Đàm Thanh là chị em tốt của Vưu Giai, để duy trì hình tượng tốt trước mặt Vưu Giai, hắn đành phải nhẫn nhịn ác khí.