Trương Văn Trọng cầm một phần hồ sơ bệnh án nhìn xem, thỉnh thoảng nhấc chén uống một ngụm trà, tuy rằng khí trời oi bức, nhưng hắn đạt được cảnh giới tĩnh tâm nên vẫn cảm thấy mát mẻ. Bất quá Tô Hiểu Hồng ngồi ngay đối diện, lại không có được phần năng lực như hắn, tuy rằng có quạt điện thổi, nhưng vẫn bị nóng bức đến mức lè lưỡi. Nàng lười biếng dựa vào mặt bàn, buồn chán loay hoay nghịch điện thoại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Những bác sĩ khác bên trong phòng y tế cũng gặp phải tình huống không khác gì nàng, Lâm Tử Mạn ở trong phòng đối diện đang dùng tay chống đầu ngủ gật.