"Lẽ nào ông nội không thích bức Bách Thọ Đồ này?" Vưu Giai không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ, động tác mở bức Bách Thọ Đồ cũng bởi vậy mà dừng lại.
Làm nàng không ngờ tới chính là, Vưu lão gia tử luôn luôn thương yêu nàng, không ngờ lập tức nghiêng đầu dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng.
Vưu Giai lại càng hoảng sợ, không khỏi càng thêm khẩn trương lên, không đợi nàng tiếp tục mở bức Bách Thọ Đồ, hai bàn tay già nua đã thò tới tiếp nhận bức Bách Thọ Đồ trong tay nàng, đặt lên bàn, đồng thời nhanh chóng mở ra hết.
Tuy rằng đôi bàn tay đã già nua thế nhưng vẫn vô cùng vững vàng, chính là của Vưu lão gia tử.
Sau khi bức Bách Thọ Đồ hoàn toàn mở ra trên bàn, thân thể Vưu lão gia tử nghiêng về phía trước, giống như cả người đều nằm lên trên mặt bàn. Tay trái hắn đỡ lấy kính lão, cả khuôn mặt thậm chí muốn dán lên trên bức Bách Thọ Đồ. Miệng còn đang mấp máy, tựa hồ đang nói lẩm bẩm gì đó. Ngón trỏ tay phải của hắn, còn đang liên tục vẽ hay phác thảo thứ gì, nhìn kỹ, hắn đúng là đang vẽ lại những chữ Thọ trong bức Bách Thọ Đồ.
"Lẽ nào ông nội rất thích bức Bách Thọ Đồ này?" Vưu Giai không khỏi chuyển buồn thành vui. Thế nhưng nàng rất nhanh lâm vào hoang mang, bởi vì sắc mặt Vưu lão gia tử vẫn âm trầm như cũ, vùng lông mày vẫn cau chặt lại, vẻ mặt biểu tình hoàn toàn mờ mịt khó hiểu.
Biểu tình như vậy, thật sự làm cho Vưu Giai khó có thể đoán ra được ý nghĩ của hắn.