Ước chừng thở dốc đúng chín chín tám mươi mốt ngụm khẩu khí xong. Thân thể của Tam Túc Ô cũng giống như Trương Văn Trọng, thân chim tản mát ra từng đoàn quang hoa màu xích hồng. Từ xa nhìn lại, Tam Túc Ô giống như một khối tiểu mặt trời, đang không ngừng phóng xuất ra hào quang chói mắt.
Xích hồng quang mang càng lúc càng thịnh, thậm chí còn xuyên thấu qua thư phòng và biệt thự. Thích thú chạy sang căn nhà ngoài.
Mặc dù biệt thự ở trong khu Hải Vận xây dựng cách nhau tương đối xa. Nhưng quang mang màu xích hồng này thật sự là rất chói mắt. Cho dù lúc này còn đang là ba rưỡi chiều, bầu trời còn sáng nhưng cũng hấp dẫn không ít người. Bọn hắn còn tưởng rằng đã xảy ra hỏa hoạn, nên vội vàng bấm số điện thoại khẩn cấp của đội phòng cháy chữa cháy...
Đối với chuyện phát sinh bên ngoài. Giờ phút này Trương Văn Trọng và Tam Túc Ô đều không hề hay biết.