Phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Ngũ Kiền bọn họ là người tu chân, đừng nói phải đối mặt với một nhóm bác sĩ cùng hộ sĩ, dù là đối mặt những quân nhân được huấn luyện cùng vũ trang hạng nặng, cũng có thể lấy một địch nhiều, không chút độ khó.
Ngũ Kiền cười lạnh nói: "Các ngươi đã muốn tới chịu chết, như vậy chúng ta sẽ thành toàn các ngươi."
Mấy thành viên Đặc Cần tổ còn lại, cũng cùng cười nhạt lên. Bọn họ vừa ăn khổ từ chỗ Trương Văn Trọng, không ngại đem lửa giận đầy ngập trút xuống những bác sĩ và hộ sĩ không biết tự lượng sức mình này.
Nhưng chuyện làm bọn hắn thật sự không ngờ ngay giờ khắc này lại xảy ra.
Chiếc thước bị Hồ Cường ném ra, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong, chuẩn xác không lầm nện trúng miệng của Ngũ Kiền đang nhếch lên cười nhạt, suýt chút làm hắn mắc nghẹn.
"Điều...điều này sao có thể?" Nhóm thành viên Đặc Cần tổ nhìn thấy liền choáng váng.