Đối với tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên từ trong khu biệt thự truyền ra khiến kẻ khác dựng đứng tóc gáy, những bảo an cũng đều nghe thấy được. Thanh âm kia thê thảm đến cực điểm, quả thực không giống như tiếng người...Chí ít không giống như tiếng người sống vọng lại. Vì vậy dù những bảo an đều trải qua huấn luyện chính quy, lúc này sắc mặt cũng đều trắng bệch, hai chân run rẩy.
"Nghe phương hướng thanh âm truyền đến, có chút như vọng từ biệt thự ma quái kia a..." Một bảo an ló đầu ra cửa sổ, nhìn về hướng biệt thự của Trương Văn Trọng, trong thanh âm lộ ra vẻ run rẩy rõ ràng: "Từ khi Trương tiên sinh vào ở, căn biệt thự đã yên tĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại phát tác càng thêm trầm trọng..."