Vưu Giai cũng không để hai người thất vọng, mỉm cười giải thích: "Tuy rằng em không nhìn ra hạt đào kia đến tột cùng có chỗ nào kỳ lạ, nhưng em quan sát được lúc Trọng ca nhìn thấy hạt đào thì trong ánh mắt chợt lóe vẻ mừng như điên. Ở lúc đó, tuy rằng Trọng ca cực lực khống chế tình tự của mình, nhưng ở một ít địa phương rất nhỏ, vẫn bộc lộ được vẻ vui sướng của mình. Cho nên em có thể khẳng định, Trọng ca không chỉ nhìn ra lai lịch của hạt đào, còn chiếm được đại tiện nghi."
Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, sửng sốt chừng hai ba giây đồng hồ mới nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi: "Lão sư, Giai Giai tỷ nói có đúng không? Sự tình đúng như lời chị ấy đoán?"