Khi Trương Văn Trọng và Trần Hi quay trở về huyện Ẩn Ngạc, đã hơn bảy giờ tối. Ban đêm mùa đông, luôn luôn phủ xuống rất sớm. Bầu trời hơn bảy giờ, nếu ở mùa hè vẫn còn rất sáng sủa, nhưng hiện tại cũng đã đen kịt một mảnh. Bởi vì thời gian này đang là lễ mừng năm mới, cho nên cũng không vắng vẻ, trái lại còn rất náo nhiệt. Tiếng pháo vang lên bên tai không dứt, pháo hoa chiếu sáng bầu trời, làm ban đêm mùa đông có vẻ mười phần náo nhiệt.
Sau khi chào từ biệt Trần Hi, Trương Văn Trọng về tới trong nhà, vừa vặn ngay giờ ăn cơm.
Cùng người nhà ăn cơm tối, lại xem ti vi, trò chuyện một phen, thời gian cũng đã đến đêm khuya. Đợi đến khi mọi người trong nhà lần lượt đi ngủ, Trương Văn Trọng lại nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa nhà, đi về hướng hội sở cao cấp Mục Mã Trường ở phía đông huyện Ẩn Ngạc.