Nhìn Trương Văn Trọng bị khốn bên trong trận, lại còn mặc kệ bốn con hung thú đang hùng hổ kéo tới, chỉ dùng tay làm bút, dùng linh dịch làm mực, với tư thái điên cuồng, viết ra Đạo Đức Kinh của Lão Tử, một tu chân giả vô cùng ngạc nhiên liền làm ra suy đoán như thế.
Lời của người này vừa nói ra, liền bị người bên cạnh không chút lưu tình bác bỏ: "Thối lắm, ngươi mới bị điên đó."
Người bị mắng giận tím mặt, quay đầu định mở miệng mắng trở lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ gương mặt người vừa mắng, chỉ đành nuốt lời mắng quay trở vào trong bụng. Bởi vì người mắng hắn, là Lục Hòe trưởng lão của Linh Xu phái xếp hàng ba mươi chín trong những môn phái Địa Tự Hào.
Vô luận là danh tiếng hay thực lực hoặc bối phận, người này so ra kém xa Lục Hòe, huống chi tính tình của Lục Hòe nổi tiếng xấu tính. Cho nên lần này bị mắng, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Bất quá hắn cũng không cam tâm bỏ qua, liền lầm bầm nói: "Nghĩ đến, hẳn Lục trưởng lão có lời bàn gì cao kiến, không ngại nói ra để chúng tôi nghe thử."