"Sao thế này? Vì cái gì không thấy đầu người rơi xuống? Dựa theo an bài trước đó, giờ phút này đáng nhẽ bọn chúng phải đang tàn sát thôn dân mới đúng chứ!" Lúc này Liễu Chính Địa đã không còn giữ nổi bình tĩnh, ngẩng mặt trời quan sát, diễn cảm của hắn tràn đầy biểu tình kinh nghi khó hiểu.
Ngẩn ngơ một lúc sau, hắn không cam lòng, lại liên tiếp ném ra Thông Tấn Phù, muốn báo cho đám thủ hạ của mình bắt đầu hành động. Nhưng, khiến hắn càng thất vọng chính là, những tên đệ tử mà hắn phái đến Cửu Phong trấn, lại chẳng có một chút hồi âm nào. Và cơn mưa đầu người mà hắn kì vọng để uy hiếp Trương Văn Trọng kia, cũng không có trút xuống nơi đây.
Cho tới giờ khắc này, Liễu Chính Địa mới tin tưởng, sự tình hiện giờ đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mình.