Thu thập những người dân ở trước mắt, theo đám tráng hán xem ra, quả thực chỉ như một bữa ăn sáng, trước đó bọn họ cũng làm không ít những chuyện này.
Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị từ trong đám người truyền ra: "Ngươi là ai?"
Nương theo thanh âm kia, một nam tử trẻ tuổi vóc người hơi gầy từ trong đám người đi tới trước mặt tên đầu trọc.
"Ta...ta là Lỗ Quỳ." Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy nam tử thân hình hơi gầy này, trong ngực tên đầu trọc chợt dâng lên ý sợ hãi khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả, vô ý thức lui về phía sau một bước, cũng không do dự liền trả lời câu hỏi của hắn.
Có thể nghĩ phản ứng của mình cùng lời nói vừa rồi có dấu hiệu như muốn chịu thua, Lỗ Quỳ nhanh miệng hỏi ngược lại: "Ngươi...ngươi là ai?" Lời vừa thốt ra, hắn mới phát hiện, thanh âm của mình không ngờ đang run rẩy. Cùng lúc đó hắn còn khiếp sợ phát hiện, những đồng bọn theo sau hắn, cả đám cũng đều vẻ mặt sợ hãi, mặt xám như tro tàn.