Trương Văn Trọng mỉm cười giải thích: "Bác đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn trợ giúp người nhà những bệnh nhân thợ mỏ này chút lực mà thôi."
Nói xong, hắn liền móc thẻ công tác ra, để cho ông chủ tiệm cơm kiểm tra: "Bác xem, đây là thẻ chứng minh thân phận. Tôi là nhân viên công tác trong hội quỹ từ thiện y học. Còn vị này cũng là đồng sự! Quỹ từ thiện hội y học chúng tôi, luôn muốn trợ giúp cho người dân nghèo không có tiền chữa bệnh."
Tấm thẻ công tác này là hôm tham dự buổi dạ tiệc, khai trương hội quỹ, Vưu Giai đã đưa cho hắn. Lúc đó hắn tùy tiện đem tấm thẻ này, cùng mấy loại giấy tờ khác bỏ vào trong ví, không nghĩ ra, hôm nay lại cần dùng đến nó.
"Nếu các chú có thể giúp đỡ những công nhân thợ mỏ đáng thương kia, thì quả thực là một việc rất tốt." Ông chủ tiệm cơm rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, một bên cảm khái thở dài, một bên giao địa chỉ nhà của những công nhân thợ mỏ trúng bệnh cho Trương Văn Trọng.