Sau khi nghe Trương Văn Trọng giải thích xong, Vưu Giai liền rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới khẽ thở dài, cảm khái nói: "Trọng ca, những chuyện anh kể nghe thật ly kì. Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến Mộng Ma, em như thế nào cũng không tin tưởng đâu."
Trương Văn Trọng bình thản cười: "Chuyện này đối với người bình thường, quả thực là vô cùng ly kì."
Đột nhiên Vưu Giai ngẩng đầu lên nhìn hắn, diễn cảm nghiêm túc nói: "Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Hơn nữa còn có khả năng giúp đỡ anh. Mà không phải giống như hiện tại, chỉ làm một chiếc bình hoa dễ vỡ. Trọng ca, anh sẽ truyền thụ cho em phương pháp tu chân chứ?"