Ngàn vạn phi kiếm phát sinh tiếng rít xé không vang dội cùng nhau, đinh tai nhức óc, giống như cự thú hồng hoang giận dữ rống to, làm kẻ khác nghe thấy mà sợ.
Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, thật sự làm toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Nguyên Trương Hạo lòng tin mười phần, sắc mặt nhất thời liền biến thành xấu xí. Hắn thất kinh, không thể tin được hét lên: "Kiếm ý của ngươi không phải đã bị ta đoạt hết rồi sao? Vì sao còn có thể sử dụng? Đây...đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Hạo vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng mảnh nước lũ phi kiếm thanh thế kinh người cũng đã lao tới trước người hắn. Nếu như hắn cứ xoay người chạy trốn, rất có khả năng sẽ bị phiến phi kiếm xuyên qua, trong khoảnh khắc sẽ bị cắt nát thành bột phấn. Cho nên hắn chỉ đành tạm thời bỏ đi ý niệm chạy trốn trong đầu, cố lấy toàn bộ dũng khí, kiên trì tiếp đón thế tiến công sắc bén của Trương Văn Trọng!