Sau khi tắm rửa xong, đổi lại một bộ quần áo mới do Trương Văn Trọng mua cho nàng. Tiểu Liên Nam đã không còn là đứa trẻ ăn xin dơ dáy như lúc trước nữa, mà là một cô công chúa nhỏ nhu thuận khả ái. Ngồi trên xe bus, thỉnh thoảng nàng lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh, rảnh rỗi thì ngửa đầu cùng Trương Văn Trọng nói vài câu chuyện phiếm. Bất tri giác còn cười rộn lên những tiếng thanh thúy lạc lạc, khiến cho hành khách trên xe bus, phải xoay đầu nhìn về phía nàng vài lần.
Giờ phút này, nàng phi thường vui vẻ. Những nụ cười tươi như hoa kia, nhiều năm qua chưa từng thấy xuất hiện ở trên môi nàng.
Mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, Trương Văn Trọng cùng Tiểu Liên Nam mới kịp trở về nhà.