Bởi vì sắp đến năm mới, lần này Trương Văn Trọng chỉ mua được chỗ ngồi phổ thông. Nhưng đối với hắn mà nói, khoang phổ thông và khoang hạng nhất cũng không có gì khác nhau.
Sau khi cất xong hành lý, Trương Văn Trọng lấy ra quyển tập san y học Liễu Diệp Đao kỳ mới nhất, từ Ung Thành đến Vân Thai phải bay tới mấy tiếng đồng hồ, đành nhờ vào quyển sách để qua thời gian. Vừa mới mở ra quyển tạp chí tiếng Anh, còn chưa đọc xong một tờ, vị hành khách ngồi cạnh cửa sổ đã đi tới. Trương Văn Trọng vội vàng xê dịch thân thể, để nàng có thể ngồi vào trong, cùng lúc đó, Trương Văn Trọng cũng vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn người hành khách mới đến.
Đó là một thiếu nữ thanh xuân khoảng hai mươi tuổi. Tướng mạo lẫn vóc người thướt tha, ăn mặc có chút thời trang. Nhưng những điều này cũng không phải điều Trương Văn Trọng quan tâm, hắn quan tâm chính là sắc mặt của thiếu nữ này. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Trương Văn Trọng chỉ liếc mắt liền nhìn ra thần sắc trên mặt cô gái có bệnh.
Trương Văn Trọng phạm vào bệnh nghề nghiệp, cũng không có suy nghĩ nhiều, há mồm đã nói: "Tiểu thư, cô có bệnh."