"Được." Lữ Lương gật đầu, sau đó trên mặt hiện lên biểu tình co quắp, nói: "Chỉ sợ làm trầy xe anh."
Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười, nói: "Trầy thì trầy, không sao cả."
Lữ Lương nở nụ cười hàm hậu, cũng không nói thêm, đẩy xe đạp đi theo bên người Trương Văn Trọng, đi vào bãi đỗ xe.
Sau khi giúp đỡ Lữ Lương bỏ xe đạp vào trong xe, Trương Văn Trọng mở cửa xe cùng hắn ngồi vào trong.
Lái xe ra khỏi bãi, Trương Văn Trọng hỏi: "Lữ tiên sinh, con trai của ông đang ở đâu? Chúng ta nên đi về hướng nào?"