Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đối diện, trong ánh mắt Trương Văn Trọng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức lấy điện thoại ra xem thời gian, nghi hoặc nói: "Ai, đã qua khỏi thời gian đi làm, sao còn chưa thấy Lâm Tử Mạn đến? Trước đây tới giờ cô ấy cũng chưa từng đi làm muộn a."
Tô Hiểu Hồng vỗ trán, nói: "À, suýt chút quên nói với thầy, Tử Mạn tỷ hôm qua xin nghỉ phép, nói là bị bệnh."
Trương Văn Trọng hỏi: "Lâm Tử Mạn bị bệnh sao? Bệnh gì? Nghiêm trọng không?"
"Em cũng không biết cô ấy bị bệnh gì." Tô Hiểu Hồng nói: "Ngày hôm qua, em từng gọi điện thoại cho chị ấy, chỉ là bên trong điện thoại nghe chị ấy ấp úng, thế nào cũng không chịu nói đã bị bệnh gì."
"Như vậy sao?" Trương Văn Trọng cau mày, nói: "Tôi gọi điện hỏi thử xem." Hắn lấy ra điện thoại, gọi số di động của Lâm Tử Mạn.