Vội vàng tắm rửa, tẩy sạch đi mùi bùn đất trên người, Trương Văn Trọng liền thay đổi một bộ trang phục mới. Tiếp đó, ném một viên Linh Khí Hoàn và Đại Đạo Như Ý Đan vào trong miệng, cứ như vậy khoanh chân ngồi trên giường, vận chuyển Y Giám Tâm Kinh, luyện hóa hai viên đan dược, cắn nuốt linh khí ẩn chứa trong đó, mượn tác dụng tẩm bổ khôi phục chân nguyên bị hao tổn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh liền tới đêm khuya.
Sau khi luyện hóa xong Linh Khí Hoàn cùng Đại Đạo Như Ý Đan, Trương Văn Trọng mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vươn vai nhúc nhích sống lưng, tính toán đi ngủ lấy sức. Hôm nay, trên đoạn đường lở đất, đã tiêu phí không ít tinh lực cùng thể lực của Trương Văn Trọng, cho nên cần phải thông qua giấc ngủ đền bù lại. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới ngả lưng xuống giường, thì đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm rất nhỏ, truyền ra từ bên ngoài cánh cửa.