Triệu Nguyên Mông bị Giai Âm nắm trong tay, hiển nhiên còn chưa phân biệt rõ thế cục, hắn cũng theo sát mở miệng lớn tiếng uy hiếp Trương Văn Trọng: "Tiểu tử, nếu như muốn sống, nhanh giao Càn Khôn Hồ ra đây cho chúng ta..." Nhưng lời của hắn đến đó liền ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng thét thảm thiết khiến cho kẻ khác dựng đứng tóc gáy: "A...! Giai Âm, bà xã, em đang làm gì? Đừng giết ta...đừng giết ta...a..."
Tiếng kêu của Triệu Nguyên Mông càng ngày càng yếu, cuối cùng đã không còn thanh âm. Mà ở lúc này, trong đôi mắt Triệu Nguyên Mông cũng còn tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng không tin. Hắn chết thật sự không nhắm mắt. Năm đạo máu tươi đỏ sẫm, từ ngay năm vết thương trên cổ hắn bừng lên, dọc theo cổ rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền hình thành một vũng máu nho nhỏ.
Tuy rằng chính tay giết chết chồng mình, nhưng trên mặt Giai Âm cũng không hề có chút dị dạng, cô ta thậm chí còn đang khanh khách cười duyên, dùng một loại tư thái ưu nhã phong tình vạn chủng, đưa năm ngón tay đẫm máu nhẹ nhàng rút ra khỏi cổ Triệu Nguyên Mông, vươn chiếc lưỡi mềm mại thơm tho, liếm sạch sẽ máu tươi trên ngón tay, tiếc hận nói: "Ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi còn dám ồn ào, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi. Thế nào, ngươi cho rằng lời ta vừa nói là giỡn chơi sao?" Tuy rằng khi cô ta nói những lời này, thanh âm cũng vẫn nũng nịu, vô cùng mê người, tuy rằng động tác của cô ta vẫn tràn đầy một loại gợi cảm yêu mị, thế nhưng ngay lúc này, không ai lại cảm thấy hưng phấn, trong lòng mọi người đều dâng lên hàn ý.