Những người trong Vưu gia, lúc này đều ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn biệt thự, kiễng chân chờ đợi Thanh Y Lý Xảo Vân xuất hiện, hoàn toàn không chú ý tới đạo mũi nhọn bao hàm hận ý trong ánh mắt của Nhạc Lỗi. Vưu Triêu Tường vẻ mặt kích động, bước nhanh tới cửa biệt thự, miệng hưng phấn nói: "Lý Xảo Vân tiên sinh đã tới rồi sao? Tôi cũng không thể thất lễ, phải ra ngoài cửa nghênh tiếp mới được."
Nhạc Lỗi nhanh chân đuổi theo, vừa cười vừa nói: "Vưu thúc, hôm nay chú là thọ tinh, thế nào để cho chú ra nghênh đón chứ? Do cháu đi đón Lý Xảo Vân tiên sinh." Cũng không chờ Vưu Triêu Tường trả lời, hắn liền bước nhanh ra cửa lớn biệt thự.
"Hài tử này thật không tệ, là một người có lòng." Nhìn bóng lưng Nhạc Lỗi đi ra biệt thự, Vưu Triêu Tường hài lòng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười tán thưởng.