"Hồ Cường nói thân thể của tôi không thoải mái?" Tiếp nhận chén trà thơm, Trương Văn Trọng nhấp một ngụm, cười nói: "Lời này mà cô cũng tin sao?"
Tô Hiểu Hồng đáp lời: "Đầu tiên em vốn không tin lắm, nhưng Hồ viện trưởng nói có da có thịt, khiến cho em không thể không tin. Huống chi, ngày hôm qua em và Lâm Tử Mạn cùng Trần Nhàn, đến nhà thăm thầy. Nhưng đứng ở bên ngoài cửa bấm chuông nửa ngày không thấy có phản ứng gì, đâm ra em cũng có chút lo lắng." Nói đến đây, nàng cười giòn tan một tiếng, vuốt vuốt bộ ngực vĩ đại, phun ra một câu: "Bất quá, hiện giờ nhìn sư phụ bình an, em cũng đã cảm thấy yên tâm rồi."
Trương Văn Trọng giải thích: "Ngày hôm qua tôi đã bế quan luyện hóa niệm lực cảm kích, cho nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Nếu bình thường cô đến một mình, ba con tiểu yêu trông nhà hẳn là sẽ ra mở cửa. Bất quá, có thêm Lâm Tử Mạn và Trần Nhàn đi cùng, bọn nó không dám ra mở cửa cũng là chuyện đương nhiên."
"Hóa ra là thế." Tô Hiểu Hồng chợt nói tiếp: "Ba con tiểu yêu kia dám không mở cửa cho em vào. Luận vai vế, tốt xấu gì em cũng là đại sư tỷ của chúng nó nha? Ngô...không đúng...em hẳn phải là sư thúc của chúng nó ah!"
Tô Hiểu Hồng híp mắt trầm ngâm, ở trong lòng bắt đầu tính toán vai vế của mình.