Vưu Văn đang dựa đầu ngủ say sưa. Cuối cùng cũng thức tỉnh, thoáng hoạt động thân thể tê dại, mờ mịt nhu nhu mắt, nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, kinh ngạc nói: "A, đã trở lại Ung Thành rồi sao? Nói như vậy dọc theo đường đi tôi chỉ ngủ à? Ai, sao tôi lại ngủ lâu như vậy, còn ngủ say như chết? Trương ca, sao anh không đánh thức tôi dậy? Tôi còn nói thay anh lái xe, cho anh nghỉ ngơi nữa."
Bởi vì bị Chúc Do Thuật, chuyện xảy ra dọc đường gặp phải Tượng Quận Triệu gia hắn đều đã quên sạch không còn một mảnh. Hắn chỉ nhớ mang máng, sau khi mình lên xe tự dưng cảm thấy mệt mỏi rã rời, sau đó phải dựa vào ghế ngủ, nhưng lại không nghĩ đến, vừa ngủ đã ngủ thẳng đến lúc tới Ung Thành mới thức tỉnh.
Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: "Tôi thấy cậu ngủ thật ngon, hơn nữa tôi cũng không thấy mệt, cho nên cũng không đánh thức cậu. Được rồi Vưu Văn, cậu định về đâu? Tôi đưa cậu về."