Sau một phen kinh ngạc ngắn ngủi, Ngô Phẫn dẫn đầu phục hồi lại tinh thần, gương mặt khổ sở nói: "Xong, xong, Trương tiên sinh, lần này chỉ sợ anh thật sự đã chọc phải đại họa. Theo tình huống hiện tại, chỉ sợ toàn bộ những thần tiên sống này, đều rất bất mãn với hành vi cạnh giới lung tung của anh rồi."
Sắc mặt Vưu Văn trắng bệch, nguyên bản bầu không khí quỷ dị trong hang động rộng rãi cũng đã làm cho hắn thở không nổi. Lúc này lại bị những lời này của Ngô Phẫn làm hoảng sợ, không tế xỉu tại chỗ rốt cục xem như cũng đã rất giỏi. Sau khi hít sâu một hơi, làm trái tim đang kinh hoàng của mình bình tĩnh hơn một chút, hắn mới dùng thanh âm run run hỏi: "Lão đầu trọc, hiện tại làm sao bây giờ? Hai chúng ta...hai chúng ta không có chuyện gì chứ?"