"Cảm ơn." Trương Văn Trọng mỉm cười nói, một ngụm uống cạn ly nước đường gluco.
Tiểu hộ sĩ vội vàng nói: "Tôi rót cho anh một ly nữa nhé?"
Trương Văn Trọng khoát khoát tay, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của nàng, nói: "Không cần đâu, tôi ngồi một chút là ổn."
Sau khi để tiểu hộ sĩ rời đi, một cảm giác mệt mỏi cường liệt nảy lên trong lòng Trương Văn Trọng. Làm hắn cảm giác như toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, hận không thể lập tức nhắm mắt lại, nằm xuống chiếc ghế dài, ngủ một giấc thật ngon, để khôi phục thể lực cùng linh lực vừa bị hao tổn.