Tô Hiểu Hồng đang đợi bên trong phòng từ lâu. Khi Trương Văn Trọng đi vào phòng, nàng đang cầm tạp chí Liễu Diệp Đao kỳ mới nhất xem. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Trương Văn Trọng đi vào, vội vàng đứng dậy ân cần thăm hỏi: "Lão sư, thầy đã đến rồi."
Trương Văn Trọng gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ân, đã tới. Ai, thế nào chỉ một mình cô, những nghiên cứu sinh đâu?"
Tô Hiểu Hồng hồi đáp: "Em nghĩ buổi chiều trong phòng y tế cũng không có bệnh nhân gì, nên cho họ đến thư viện tìm những tư liệu liên quan đến bệnh án. Tuy rằng nước tới trôn mới nhảy, nhưng so với không tích cực còn tốt hơn phải không?"
"Ân, nói không sai. Kỳ thực đến lúc gặp chuyện mới đi học tri thức, so với bình thường học rồi quên, thì càng thêm nhớ kỹ." Trương Văn Trọng tiến tới bên bàn làm việc ngồi xuống, sau đó mở máy vi tính xách tay, chuẩn bị tiếp tục tra tìm địa đồ trên truyenfull.vn.
Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ hỏi: "Ai, lão sư, thầy mua máy vi tính hồi nào vậy?"