Thân thể Đàm Thanh hơi chấn động, sau đó nàng vòng hai tay lên ôm chặt cổ Trương Văn Trọng, chăm chú ôm chặt lấy hắn. Nhìn biểu tình trên mặt hắn, nàng như rất sợ chỉ cần buông tay ra, Trương Văn Trọng ở bên dưới sẽ hóa thành một đạo bạch quang, "hưu" một tiếng biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.
Trong lòng Trương Văn Trọng rất bất đắc dĩ, lặng lẽ thở dài, với ánh mắt của hắn, tự nhiên là đã nhìn ra tình tự của Đàm Thanh lúc này cực kỳ bất ổn, nếu như hắn đẩy nàng ra, rất có khả năng sẽ làm lòng nàng bị thương tổn, do đó xuất hiện bệnh tâm lý.
Ở loại tình huống này, an ủi Đàm Thanh mới là chuyện trọng yếu nhất.