Tên dâm tăng tuy rằng nhìn ra Trương Văn Trọng bố trí Phong Thạch Đoạt Hồn Trận bên trong hàng cây rậm rạp này, nhưng hắn dù sao cũng không ngờ tới Phong Thạch Đoạt Hồn Trận cũng không tầm thường, chính là dùng Phong Thạch Phiên làm trận nhãn. Phong Thạch Phiên cùng Phong Thạch Đoạt Hồn Trận có thuộc tính tương đồng, công hiệu cũng tương tự như nhau. Nếu đơn độc sử dụng, đích xác không thể phá được phòng ngự của Huyết Luyện Tăng Bào, thế nhưng chúng nó phối hợp lẫn nhau, uy lực đề thăng cũng không nhỏ, mà đã tăng trưởng cực lớn.
Tên dâm tăng tự nhiên không biết được việc này, lúc này hắn thậm chí còn cho rằng đã khám phá ra khả năng của Trương Văn Trọng, đang híp đôi mắt bắn hung quang, âm thầm nói: "Nếu là Phong Thạch Đoạt Hồn Trận, như vậy người bày trận phải là đệ tử của Kỳ Môn Độn Giáp Tông. Hiện tại trong những môn phái tu chân, cũng chỉ có người của Kỳ Môn Độn Giáp Tông, mới thích dùng cách giống như con nhện giăng lưới, trước tiên bày ra trận pháp, mượn lực lượng trận pháp đến đánh thương người. Huống chi người này vẫn giấu ở chỗ tối không chịu lộ mặt, cũng có phong cách thích trốn tránh trong chỗ tối giống như người của Kỳ Môn Độn Giáp Tông. Phong Thạch Đoạt Hồn Trận bất quá chỉ là trận pháp nhập môn, người này bày ra trận pháp này, nói cách khác tu vi cũng không cao, phỏng chừng còn chưa đột phá Luyện Khí kỳ. Người của Kỳ Môn Độn Giáp Tông, nhất định không am hiểu liều mạng chém giết, huống chi chỉ là một thái điểu Luyện Khí kỳ? Hắn hiển nhiên chẳng có gì đáng uy h**p đối với ta. Phải ở chỗ này dây dưa với hắn, lỡ chọc cho những người có tu vi cao phát hiện, còn không bằng nhanh chóng bắt xử nữ có thất khiếu lả lướt tâm chạy nhanh khỏi đây. Đợi ngày sau tu vi của ta thành công, lại đến tìm Kỳ Môn Độn Giáp Tông đòi nợ cũng không trễ."