Nếu như là chuyện trị bệnh cứu người hay luyện đan luyện khí gì đó, đối với Trương Văn Trọng mà nói quả thực không có chút khó khăn. Nhưng hiện tại vấn đề hắn cần đối mặt cũng không phải là những chuyện kia mà là chuyện chọn quà sinh nhật tặng cho một cô gái. Đối với một người vốn giống một đầu gỗ như Trương Văn Trọng, không hiểu phong tình chút nào, độ khó của chuyện này quả thật rất cao. Đủ làm cho hắn có cảm giác đau đầu choáng váng.
Thẳng đến khi trở về phòng làm việc, nhìn thấy Tô Hiểu Hồng đang bận rộn bên trong, Trương Văn Trọng mới đưa tay vỗ trán, chợt hiểu ra lẩm bẩm: "Tuy rằng ta không biết mua quà gì tặng Vưu Giai, thế nhưng Tô Hiểu Hồng hẳn là sẽ biết chứ? Dù sao nàng và Vưu Giai đều là nữ nhân."
Cảm giác đã tìm được cứu tinh, Trương Văn Trọng lập tức kéo lại Tô Hiểu Hồng, nói: "Tiểu muội, có chuyện tôi muốn nhờ cô một chút."
Tô Hiểu Hồng trả lời rất sảng khoái: "Trương lão sư, sao thầy lại khách khí với em như vậy? Có chuyện gì cần em làm, thầy cứ dặn dò là được."