Lúc đi ra bệnh viện Ung Thành, Trương Văn Trọng trực tiếp quay trở về tiểu khu Hoa Hàng, đi đến tiệm cơm của Uông bá, ăn một bữa cơm tối thật ngon, điền no bao tử rỗng tuếch.
Ngay khi Trương Văn Trọng đang ăn ngốn ngấu, Uông bá đầu đầy mồ hôi, tranh thủ rút thời gian trò chuyện với hắn, hàn huyên vài câu về chuyện buôn bán trong tiệm cơm, sau đó lại quay trở về phòng bếp bắt đầu bận rộn. Hiện tại việc buôn bán trong tiệm cơm đã nóng bỏng tới mức khiến người khác với trợn mắt líu lưỡi. Nhìn thấy cảnh tượng đông đúc như vậy, Trương Văn Trọng không khỏi tính toán, có nên giúp đỡ Uông bá mở rộng quy mô của tiệm cơm hay không?
Cơm nước xong, Trương Văn Trọng vốn định tìm Uông bá bàn về việc này, nhưng bởi khách nhân thật sự quá nhiều, Uông bá rất bận, đợi suốt mười phút cũng không đợi được cơ hội rảnh rỗi nói chuyện với Uông bá để thảo luận việc này. Cuối cùng Trương Văn Trọng đành đem việc này tạm gác lại sau này bàn tới, rời khỏi tiệm cơm, trở về nhà trọ trong tiểu khu Hoa Hàng.