Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, truyền ra từ bên trong túi xách của Vưu Giai đặt ở băng ghế phía sau. Chiếc đầu nho nhỏ của Tam Túc Ô nhất thời hiện lên một đạo linh quang, nó vội vã vỗ cánh bay ra băng ghế sau, dùng mỏ chim và móng vuốt kết hợp, mở túi xách của Vưu Giai, dùng mỏ kẹp lấy điện thoại của Vưu Giai ra ngoài, sau đó dùng mỏ mổ lên phím chuyển máy.
Thanh âm sang sảng của Đàm Thanh nhất thời từ bên trong điện thoại truyền ra: "Chị Giai, chị đang ở đâu?"
Đàm gia vốn có tình hữu nghị thâm hậu với Vưu gia. Những người lớn trong hai nhà đều có quan hệ bạn bè thân thiết. Cho nên khi cha của Đàm Thanh nhận được điện thoại của Vưu Triều Quý, liền liên lạc mấy cao thủ Đàm gia, chạy tới bệnh viện Ung Thành bảo hộ cho người của Đàm gia. Đàm Thanh cũng chạy đi theo, khi tới bệnh viện Ung Thành, nghe nói Vưu Giai đưa Trương Văn Trọng về nhà cho đến bây giờ còn chưa trở về. Nàng rất sợ hai người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vã gọi điện thoại cho Vưu Giai để hỏi tình huống.