Không phát hiện điều gì khả nghi, khiến cho tâm tình khẩn trương trong lòng Vưu Giai càng trở nên mãnh liệt. Bất quá nàng đã kiềm chế cảm xúc lãnh tĩnh trở lại. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy vô lăng, một khi phát sinh tình huống dị thường, nàng sẽ nhanh chóng lái xe rời khỏi địa phương này. Đồng thời nàng vẫn không quên hướng Trương Văn Trọng dò hỏi: "Là ai đang theo dõi chúng ta? Chẳng lẽ chính là kẻ đã hạ Thanh Trúc Xà vào người của ông nội tôi sao?"
"Bây giờ còn không thể khẳng định thân phận của hắn." Trương Văn Trọng bình tĩnh nói: "Vưu Giai, cô đợi ở trong xe, vô luận xảy ra chuyện gì cũng đừng chạy ra ngoài."
"Ưm, anh cũng cẩn thận nhé!" Vưu Giai đáp lời. Nàng biết trong những chuyện như thế này, mình không giúp được Trương Văn Trọng cái gì, cho nên ngoan ngoãn nghe theo phân phó của hắn. Người thông minh như nàng tự nhiên hiểu rõ, chỉ cần mình không gây thêm phiền toái cho Trương Văn Trọng, cũng đã là một sự trợ giúp lớn nhất đối với hắn rồi.