"Ân." Vưu Giai lên tiếng, hít sâu một hơi, nỗ lực để tình tự nôn nóng bất an của mình bình tĩnh trở lại, nói: "Kỳ thực từ một tuần trước, thân thể ông nội đã xuất hiện dấu hiệu không khỏe. Nhưng bởi bệnh trạng lúc đó, là cảm lạnh phát sốt, đau đầu nhức mình, cho nên chúng tôi đã mời bác sĩ riêng đến khám, bác sĩ cho rằng vì khí trời thay đổi nên bị cảm mạo. Nhưng mấy ngày nay, vẫn trị liệu cho bệnh cảm mạo phát sốt mà thôi. Nhưng ngay vừa rồi, ông nội đột nhiên nôn ra một ngụm máu đen thui tanh tưởi, bên trong máu, còn hỗn loạn một con rắn nhỏ màu xanh, lại có tính công kích rất mạnh, suýt chút đã làm bị thương tôi và cha tôi. Nhìn nó cũng giống như lần trước anh giải phẫu lấy ra con sâu cổ quái kia. Vì thế tôi nghĩ, nếu như sâu là chung độc, như vậy con rắn nhỏ này cũng có thể là chung độc. Cho nên liền gọi cho anh, muốn mời anh qua giúp ông nội tôi nhìn xem. Bởi vì tôi không biết bên trong thân thể ông nội, còn có loại chung độc như thế tồn tại hay không."
"Không ngờ còn có chuyện như vậy?" Vùng lông mày Trương Văn Trọng hơi nhướng lên. Lần trước lúc khu trừ chung độc cho ông nội Vưu Giai, hắn cũng từng dùng chân nguyên tỉ mỉ kiểm tra vài lần trong thân thể Vưu Thiên Hải. Nếu như lúc đó bên trong thân thể Vưu Thiên Hải vẫn còn tiềm tàng loại chung độc khác, thì tuyệt đối không có khả năng lẩn trốn khỏi sự kiểm tra của hắn. Như vậy chỉ còn một loại khả năng: Vưu Thiên Hải lại bị người tiếp tục hạ loại chung độc mới.
Rốt cục là ai, lại đối với một lão nhân như ông ấy liên tục hạ chung?