Nếu đem số tiền này gửi vào ngân hàng thì không bằng sử dụng nó đi mua các tài liệu dược vật, rút ngắn quá trình luyện chế đan dược, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của chính mình.
Bởi vì ôm suy nghĩ như vậy, nên sau khi biết Vưu Giai cấp cho mình một tài khoản giá trị hai mươi bảy triệu. Hắn liền mau chóng hướng Vưu Giai dò hỏi: "Vưu Giai, cô biết gần đây có buổi đấu giá nào tương tự như hoa cỏ quỷ thị không?"
"Buổi triển lãm đấu giá các loại kỳ hoa dị thảo tương tự như hoa cỏ quỷ thị sao?" Vưu Giai nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu đáp: "Theo tôi biết thì dường như là không có."
Trương Văn Trọng không khỏi cảm thấy thất vọng. Lúc nhiều tiền lại không có nơi nào bán kỳ hoa. Bất quá, rất nhanh hắn nhớ tới Tôn Nguy, mạng lưới quan hệ và năng lực của tiểu tử này so với Vưu Giai cũng cường đại hơn. Hẳn là hắn có thể giúp mình mua một số tài liệu đi. Nhưng nhờ vả qua lại, tất nhiên sẽ phải thiếu nợ hắn một cái nhân tình.