Đã vào đêm khuya, đại bộ phận nhà hàng, tiệm cơm đều đã đóng cửa, chỉ còn những tiệm thịt nước hay bán bia còn mở cửa, nhưng Trương Văn Trọng đối với những thứ này cũng không có bao nhiêu hứng thú, cho nên hắn ở siêu thị ngay trong trường học mua một chai nước khoáng cùng một túi bánh mì, vừa đi vừa ăn, xem như điền đầy bụng.
Khi hắn sắp ăn xong bánh mì, hắn cũng đã đi tới trước cửa tiểu khu Hoa Hàng. Giương mắt nhìn tiệm cơm của Uông bá, đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, những cửa hàng gần bên đại khái đều đã đóng cửa, chỉ có một siêu thị mini còn đang kinh doanh. Nương theo ánh sáng yếu ớt b*n r* từ bên trong siêu thị nhỏ, hắn đột nhiên phát hiện, có mấy bóng người đang loay hoay làm gì đó trước tiệm cơm đã đóng cửa của Uông bá.
Sự tình có chút khác thường.
Vùng lông mày của Trương Văn Trọng nhướng lên, lập tức hạ mệnh lệnh cho Tam Túc Ô đang đậu trên vai: "Qua xem bọn hắn muốn làm gì."