"Ăn chậm thôi, cẩn thận không nghẹn." Chứng kiến tướng ăn của nàng, Trương Văn Trọng cũng không khỏi bật cười. Rót một chén nước đưa qua cho Lâm Tử Mạn.
Nếu Trương Văn Trọng không hảo tâm cảnh tỉnh, Lâm Tử Mạn thật sự sẽ bị mắc nghẹn, nàng vội vàng tiếp nhận chén nước, một ngụm uống cạn xong, liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Tử Mạn thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, tôi đang vừa đói vừa mệt, cho nên không có quản đến phép lịch sự, khiến anh phải chê cười rồi."
"Không sao." Trương Văn Trọng mỉm cười đáp, trầm mặc một lúc hắn lại nhịn không được dò hỏi: "Vậy bây giờ cô tính như thế nào đây?"
Trước đó nghe Lâm Tử Mạn tường thuật lại chuyện tình trải qua. Tuy rằng bản thân Trương Văn Trọng có ngàn năm lịch duyệt, nhưng đối với phương diện tình cảm nam nữ, hắn hoàn toàn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Mới hôm trước hắn đã gặp qua một cô nữ sinh, vì tình mà khốn khổ, cuối cùng tinh thần thất thường, đánh người hủy đồ. Bản thân hắn không hi vọng, chuyện tình đồng dạng cũng sẽ phát sinh ở trên người Lâm Tử Mạn.