Chứng kiến sắc mặt của Trương Văn Trọng tái nhợt, làm cho người ta có chút hoảng sợ. Tô Hiểu Hồng giúp đỡ hắn an vị xong, liền vội vàng đi rót cho hắn một chén nước ấm. Mà thừa dịp Tô Hiểu Hồng đi rót nước, Tam Túc Ô cũng ngậm một khỏa Tụ Linh Đan, bay tới đậu lên trên bản vai của Trương Văn Trọng. Nguồn truyện: Truyện FULL
Tiếp nhận khỏa Tụ Linh Đan từ Tam Túc Ô chuyển qua, Trương Văn Trọng một ngụm nuốt vào.
"Trương lão sư, thầy uống hớp nước ấm đi." Lúc này Tô Hiểu Hồng bưng một ly nước ấm hòa thêm đường glu - cô, đưa tới cho Trương Văn Trọng.
"Cám ơn." Trương Văn Trọng tiếp nhận ly nước, không cần nếm thử mà ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Theo sau đem ly nước trả lại cho Tô Hiểu Hồng, hắn vẫn không quên nhắc nhở: "Tiểu muội, tôi cần chợp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì đừng quấy rầy tôi nhé."
"Dạ, em biết rồi." Tô Hiểu Hồng gật đầu ưng thuận: "Em ở bên ngoài trông chừng, tuyệt đối sẽ không làm phiền thầy nghỉ ngơi."