Nhìn tước sĩ Eric cùng một người tuổi trẻ từ lúc bắt đầu bữa ăn cho đến lúc kết thúc, đều đang châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ. Người chung quanh đều nhịn không được bắt đầu suy đoán hỏi thăm thân phận của Trương Văn Trọng. Mà khi bọn hắn nghe nói, người tuổi trẻ này rất quen thuộc thân thiết với tước sĩ Eric, không ngờ chỉ là một giáo y nho nhỏ của phòng y tế trường đại học Ung Thành, trên mặt đều không sao giấu được vẻ kinh ngạc.
Bữa cơm này, tước sĩ Eric hỏi, Trương Văn Trọng đáp đã lặng lẽ không biết thời gian trôi qua.
Tuy rằng từ đầu tới cuối, Ngô Thủ Chí cũng không hề chen lời nói, chỉ cười ha ha gắp thức ăn cho Tô Hiểu Hồng, thế nhưng Trương Văn Trọng đã sớm phát hiện, hắn vẫn luôn vểnh tai lắng nghe cuộc nói chuyện giữa tước sĩ Eric và mình.
Bữa trưa chấm dứt, tước sĩ Eric bởi vì có hẹn trước đó, nên phải tranh thủ thời gian đi đến một trường đại học y khoa để diễn thuyết. Cho nên chỉ đành tràn đầy tiếc nuối trong lòng nói lời từ biệt với Trương Văn Trọng. Đương nhiên, hắn cũng không quên trao đổi phương thức liên hệ với Trương Văn Trọng, để thuận tiện ngày sau có thể càng có nhiều cơ hội hướng Trương Văn Trọng lĩnh giáo tri thức về phương diện Trung y.