Bảo Nhi dựa vào ngực Triệu Tử Văn, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhẹ giọng hỏi.
Triệu Tử Văn biết Bảo Nhi bây giờ đang rất sợ hãi, cần có người ở bên cạnh, nên gật đầu, dịu dàng cười nói:
- Đương nhiên là có thể.
Bảo Nhi hai má ửng đỏ, tuy rằng nàng không phải là con gái đã xuất giá, nhưng nàng sớm có ý định là người của họ Triệu, cùng Triệu đại ca chung phòng hẳn là không tổn hại lễ nghĩa. Bảo Nhi nhẹ nhàng trút bỏ quần áo, trên người chỉ còn tiểu áo bông, nàng mau chóng chui vào ổ chăn cho ấm lên.
Triệu Tử Văn thấy khó hiểu, nha đầu kia nhanh như vậy làm gì, hắn chuẩn bị cởi quần áo, nghe thấy Bảo Nhi nũng nịu gọi:
- Đại ca, để muội làm ấm ổ chăn trước rồi huynh hãy vào đây.