- Tử Văn, ngươi ăn chậm một chút đi, không có ai ăn như ngươi cả.
Lý Thiên Chính ở văn đàn thấy Bảo Nhi và hắn thân mật như vậy, đã đoán được đại khái, bây giờ hắn cũng là thân thích, không cần phải khách khí nữa, vì thế hắn trực tiếp gọi tên Tử Văn.
Triệu Tử Văn đã lâu chưa được ăn cơm Bảo Nhi nấu nên hắn ăn rất nhiều, không thèm để ý Lý Thiên Chính nói gì.
Bảo Nhi thì thỉnh thoảng lại đưa tay lau hạt cơm dính trên miệng Triệu Tử Văn, động tác này khiến Lý Thiên Chính cảm thấy ăn không tiêu, cảm giác như muội muội mình đang tán tỉnh người khác, hắn liền làm bộ ho khan vài tiếng.