-Sao lại có người đuổi giết muội? Khảng định là muội gặp phải ác mộng, không phải sợ!
Nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Hạ Văn, Hạ Bình càng rúc vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn:
-Hạ Văn, hiện giờ ta cảm thấy thật hạnh phúc...
Nhìn Hạ Bình trong lòng mình, Triệu Tử Văn thầm thở dài. Không ngờ cô bé này ngủ nhanh như vậy, khảng định là đã nhiều đêm ngủ không ngon. Tuy rằng Hạ Bình ôm chặt lấy hắn nhưng trong lòng hắn không hề có một tia tà niệm, chỉ cảm giác thấy an tĩnh, ấm áp, cũng dần ngủ theo...
-Đại ca, đại ca...