Doanh trướng của đại quân Hung Nô đặt ở ngay dưới một chân núi, cách Lâm Giang Thành không xa lắm. Đứng ở phía trước doanh trướng, đáng tiếc là nhìn rõ ràng được số lượng các cây đuốc. Vừa đánh giá đã thấy có chừng hơn bảy vạn. Không ngờ là toàn bộ binh mã của Đại Kinh.
Thác Bạt Khuê hừ lạnh một tiếng:
- Đại Kinh thật đúng là phải cùng chúng ta liều chết một phen. Không ngờ dám xuất động tất cả binh lực của bọn chúng. Thật là không biết sống chết gì. Bọn chúng cũng không nghĩ lại xem chúng ta có bao nhiêu binh lực ư?
- Đừng chủ quan!
Hoàn Nhan Liệt cau mày nói. Tam Vương tử này thật sự là quá kiêu ngạo tự phụ. Hoàn Nhan Liệt đã sớm bị gã làm hại một lần rồi, cũng không thể lại bị gã hại tiếp lần thứ hai được.
Không muốn nói thêm với Hoàn Nhan tướng quân cái gì nữa, Thác Bạt Khuê hướng về phía các tướng lĩnh đã tập trung lại xung quanh, lớn tiếng nói:
- Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập hợp. Xuất phát về hướng quân đội Đại Kinh!
- Chậm đã!
Hoàn Nhan Liệt đột nhiên vung tay lên, ngăn cản.
Biểu tình Thác Bạt Khuê lập tức có chút giận dỗi, trong lòng thầm nghĩ, "Hoàn Nhan Liệt này rốt cuộc có biết là ai mới là Thống soái hay không? Đừng tưởng có phụ vương là chỗ dựa thì có thể ngỗ nghịch chống lại mệnh lệnh của ta."
Nhìn thấy vẻ không vui và âm trầm trên mặt Tam Vương tử, Hoàn Nhan Liệt không hề sợ hãi, lãnh đạm nói:
- Điện hạ, có lẽ đây cũng là quỷ kế của Triệu Tử Văn. Đợi thám tử đi điều tra trước đi đã, xem rốt cục là Triệu Tử Văn có ở trong quân hay không rồi hãy tính toán tiếp.
Toàn bộ hơn hai vạn quân công thành bị diệt thật sự khiến cho Thác Bạt Khuê đến giờ vẫn còn sợ hãi. Nghe thấy lời nói của Hoàn Nhan Liệt thì cũng nghĩ lại. Nếu như lại trúng phải quỷ kế của Triệu Tử Văn lần nữa thì thực sự không thể báo cáo kết quả lại cho phụ vương được.
Thác Bạt Khuê cũng nghĩ thông suốt điều này rồi, cho nên cũng bắt đầu trở nên thận trọng và cẩn thận hơn. Gã lại đổi mệnh lệnh, nói:
- Toàn quân nghe lệnh, đều ở lại trong trướng bồng, mặc chiến giáp, lấy binh khí tốt, chuẩn bị sẵn sàng đối địch bất cứ lúc nào.
Các tướng lĩnh Hung Nô khác đều hướng mắt nhìn về Hoàn Nhan Liệt, đúng là có chút lo lắng là Hoàn Nhan tướng quân sẽ lại mở miệng phản đối lần nữa. Nhưng Hoàn Nhan Liệt lại thản nhiên gật đầu, không nói thêm gì nữa.