Thấy dáng vẻ trầm tư của đại ca, tâm tình Lý Dịch An hơi khẩn trương lên, nàng nhẹ nhàng hỏi:
- Đại ca, muội đem vòng tay này trả lại cho Bảo nhi đây.
Nàng cho rằng Triệu Tử Văn buồn bực khi mình cầm đồ vật của Bảo nhi cho nên trên đôi mắt Lý tài nữ hiện lên một vẻ u oán. Nàng khẽ cúi đầu nhỏ, không nói điều gì nữa. Triệu Tử Văn khi nghe thấy lời nàng thì ngạc nhiên, lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói:
- Ngốc nha đầu, đại ca nhỏ mọn như vậy sao? Nếu như muội thích, ta thay Bảo nhi tặng cho muội. Vừa rồi là ta đang suy nghĩ chuyện khác.
Hóa ra đại ca không có ý này. Lý tài nữ vừa thẹn vừa mừng, nũng nịu nói:
- Đây là đồ của Bảo nhi, muội làm sao có thể cầm. Tâm ý của đại ca An nhi xin nhận.
Triệu Tử Văn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trắng ngọc của nàng nói:
- Khi nào gặp Thập nhất hoàng tử, ta bảo y đưa cho ta thêm mấy khối ngọc nữa, làm cho An nhi một chiếc vòng tay.
Tuy nói chiếc vòng tay bảo thạch này không phải là vật lạ quý hiếm gì nhưng cũng là đồ đáng giá, muốn người khác cho thì người ta cho ngay sao? Lý Dịch An cười khúc khích, oán trách nhìn hắn nói:
- Thập nhất hoàng tử cũng không ngốc đến mức để chàng lợi dụng như vậy đâu.
Tiếng cười của Lý tài nữ vang vào tai của bốn vị đại nhân. Nhìn thấy Triệu Tử Văn nắm tay Lý Dịch An, cả bốn đều lắc đầu. Triệu đại nhân này xem ra khó thoát khỏi nữ nhi tình trường.
- Khụ khụ.
Một thanh âm ho khan vang lên. Lý Cách Phi ho hai tiếng sau đó trừng mắt nhìn nhi nữ bảo bối của mình, ý nói còn không mau lui ra.
Lý Dịch An đỏ bừng cả khuôn mặt tựa như là ánh sáng bình minh. Thấy phụ thân trừng mắt nhìn mình, nàng biết rằng không thể tiếp tục ở đây nữa, liền lè lưỡi rồi vội vàng mang khay chén ra khỏi đại sảnh.
- Nữ nhân của ta thật là không biết đến quy củ.